Khi tình yêu kết thúc, em chỉ ước chia đôi tất cả những kỉ niệm mà hai đứa mình đã “cố tình” khắc tên nhau qua mỗi chặng đường.
Lúc mới yêu, anh mang đến cho em những cảm giác yên bình và hạnh phúc nhất giữa lòng Sài Gòn xô bồ, hối hả. Em theo anh rong ruổi qua khắp phố phường, rồi “ngồi lê” ăn hàng ở các quán hàng rong, người ta nói tuổi trẻ thường rãnh rỗi sinh nông nổi và ngẫu hứng bất cứ khi nào.
Ngày ấy, với em tất cả nơi mình đi qua là “tài sản chung” của hai đứa, em chẳng hề “mở lời” kể cho nhỏ bạn thân nghe, đơn giản vì em muốn khoảnh khắc bên nhau chỉ riêng chúng mình biết.
Tuổi đôi mươi em thấy tình yêu thật kì diệu, mọi cảm xúc đều thể hiện qua ánh mắt “long lanh, lấp lánh”, chứa đựng cả muôn vàn yêu thương mà có khi không thể nào diễn tả hết bằng lời nói. Em không nhớ mình đã đọc ở đâu đó câu nói “Nhiều khi tình yêu kết thúc không phải do cảm xúc đã hết mà cái nắm tay không còn được chặt”.
Anh có tin vào điều đó không?
Hai người yêu nhau sao có thể chia tay dễ dàng như vậy được, chỉ khi nào một trong hai người “thay lòng” thì cái nắm tay mới trở nên “lỏng lẽo”. Ba năm bên nhau mà em cứ tưởng như mới hôm qua, vẫn là anh, chàng trai đã từng khiến trái tim em lần đầu tiên biết rung động và xao xuyến. Nhưng sao hôm nay, anh lại vội vàng quay bước để mặc em đứng dưới cơn mưa lạnh lùng, tê tái.
Tự nhiên, em thấy Sài Gòn bé quá, em sợ mỗi lần bước qua góc phố cũ rồi con tim lại thổn thức vì nhớ anh. Phải chi, nếu xóa được quá khứ thì em đã không phải mệt mỏi và lưu luyến. Vậy nên, em đành bỏ mặc Sài Gòn, xuôi ngược về quê để cho màu thời gian “xoa dịu” lấp đầy vết thương cũ.
Ngày trở lại Sài Gòn, mọi thứ vẫn nguyên vẹn, chỉ có em mang theo tâm trạng vô hồn với trái tim băng giá, không cảm xúc. Sài Gòn xa lạ trong mắt em tự bao giờ? Em “tạm thời” đóng cửa con tim và vùi đầu vào công việc bận rộn.
Hôm nay, trời bất chợt đổ mưa, kí ức xưa lại ùa về, hình như mình chia tay cũng vào ngày mưa bão bùng anh nhỉ? Sài Gòn những ngày ta không yêu nhau cũng trở nên lặng yên ít nhiều, em không còn cất lời hát mấy bản tình ca quen thuộc, đôi chân cũng không còn sức để lang thang qua từng con phố. Hết yêu rồi, không còn chung lối nữa, trái đất vẫn xoay, nhịp sống vẫn hối hả, vậy hà cớ sao em lại buồn vương vấn?
Dẫu biết, ngày mưa Sài Gòn não nề, căn phòng nhỏ bỗng rộng hơn thế giới, nắng cũng tắt nhường mây đen “ngự trị” cả bầu trời, khoảnh khắc thấy người ta chăm sóc cho nhau lòng như trỗi dậy bão tố nhưng miệng vẫn “nhoẻn cười” rồi khe khẽ ru con tim “Hãy lạnh lùng bước qua ngày mưa, ánh nắng sẽ đến sớm sưởi ấm con tim này”.
Xem thêm thông tin:
Hỗ trợ 24/7: 0974.023.023









Hai người yêu nhau sao có thể chia tay dễ dàng như vậy được Máy xoa nền bê tông Honda gx160
Trả lờiXóaem thấy Sài Gòn bé quá, em sợ mỗi lần bước qua góc phố cũ rồi con tim lại thổn thức vì nhớ anh máy trộn bê tông tự hành
Trả lờiXóa